24 thg 10, 2014

Báu Vật Của Đời

Những cơn mưa đầu hè bắt đầu đua nhau chạy xối xả để tưới gội cái bầu không gian oi bức và khoác cho muôn cây một lớp áo màu xanh mới sau những tháng ngày tranh tài khoe sắc với những chiếc váy, chiếc áo màu vàng nâu đặc nét của bụi trần. Lặng lẽ, âm thầm tôi nhìn ngắm cái vẻ đẹp tuyệt mỹ và đặc nét của sắc trời hè thu; những giọt mưa lất phất rơi như muốn kéo hết đi cái mệt mỏi của con người mà thay vào đó là sự lãng mạn của lòng người. Bao kỉ niệm xưa kia trong lòng tôi chợt bừng lại, những kỉ niệm cứ ùa về trong cõi lòng đầy suy tư của một người môn đệ nhỏ bé, từ cõi lòng bé nhỏ mà cổ họng tôi cứ ngẹn lại, những giọt nước mắt chuẩn bị ứa tràn trên khóe mi của một con người đầy ước mơ và hoài bão.

Hai tiếng “Mẹ ơi!” nghe sao mà thân thương và chân tình đến thế- tôi nhớ về một người Mẹ, người đã dẫn dắt và trao cho tôi một khí cụ trên hành trình của một người môn đệ đang tập tễnh bước đi từng bước một trên con đường xa tít về cuối chân trời.  Một người Mẹ chẳng bao giờ trách móc hay bỏ rơi tôi, dù khi tôi quên đi sự hiện diện của Mẹ mỗi khi tôi đối mặt với những thách thức để rồi nhận lại một sự thật quá đắng cay khi tôi đã thất bại hoàn toàn; thất bại ở đây chẳng phải là vì tôi chẳng làm được gì, mà đối với tôi- trong tôi thất bại lớn nhất là tôi chưa vượt qua được cái con người của mình, một con người quá cũ rích với những cái tầm thường, những tính toán và cả những tham vọng được nảy mầm trong vùng đất phù sa có nắng ấm chan hòa và cả bàn tay của sự vun đắp. Tôi ra đi, lê bước từng bước chân để chạy đến với Mẹ với một sự hối tiếc của lòng mình, Mẹ ơi! Con xin lỗi vì đã bao lần con làm Mẹ lo lắng, buồn lòng; khi con vấp ngã, con chỉ biết đến nép bên lòng Mẹ; khi con cô đơn và trống rỗng thì con mới dám thốt lên hai tiếng Mẹ ơi! Mẹ vẫn đứng đó, dang tôi tay rộng mở, đợi trông con quay trở lại để Mẹ ân cần chăm sóc nâng đỡ con giữa cuộc sống đầy những phù hoa và những cơn sóng vô hình ngày đêm cứ vỗ triền miên để kéo đi bao trái tim yếu đuối và cô đơn.

Để rồi, một ngày chợt đến, những đám mây đen kìn kịt, những tiếng sét ái tình kéo đến, những hạt mưa lạnh giá và nặng trĩu ùa về trong con. Mẹ đã chạy đến dùng hết sức lực của mình để che chở cho con, động viên và giữ ấm cho cõi lòng của con khi con chưa kịp thốt lên hai tiếng Mẹ ơi!; Mẹ là thế đấy, chẳng bỏ con mà hàng ngày vẫn dạy cho con biết gieo những hạt mầm của một loài hoa đầy màu sắc và ngát hương- một loài hoa mà Mẹ luôn yêu thích không chỉ bởi mùi hương lan tỏa mà còn là cả sự hi sinh, sự đơn sơ của một đời người. Loài hoa ấy thật nồng nàn và quyến rũ, thật bình yên và nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một sức mạnh tiềm ẩn, một niềm tin, một nghị lực cho bất kì những ai biết gieo trồng và giặt hái. Một loài hoa với một vẻ đẹp kì diệu được nở rộ vào mỗi tháng năm và tháng mười của năm; nhưng trong tôi, loài hoa ấy luôn bung từng cánh hoa nhẹ nhàng trong suốt mọi ngày trong năm, có lẽ chính bạn và tôi cũng đã biết đươc loài hoa ấy mang sức sống tràn trề như thế nào- Hoa Mân Côi. Vâng! Hoa Mân Côi đã đến và đã lay động trái tim cứng cỏi và chai đá của người môn đệ ấy.

Mẹ đã đến và vẫn kiên trì đợi trông con cần mẫn gieo hạt, tưới cây và vun trồng mỗi ngày, để rồi hoa ấy đã nở rộ, đã tỏa ngát hương nơi tổ ấm của người môn đệ. Mẹ biết không? Lòng con thật hạnh phúc, con chẳng thể nào có thể diễn tả được cái cảm xúc cảm động ấy; hoa đã nở rộ Mẹ à, hoa đẹp lắm và đua nhau khoe sắc như một bức tranh tuyệt mỹ của tình mẫu tử. Bức tranh hay nói không là một tuyệt tác của nghệ thuật, chỉ những ai thật sự hiểu được cái tình cảm thiêng liêng sâu sắc nhất của tình Mẹ thì mới có thể chiêm ngắm và nếm được cái vị ngọt của tình yêu, cái cay cay mặn mặn của những thăng trầm, cái vị chua chua của sự yếu đuối ngang ngược của người môn đệ. Con chỉ biết dâng tặng Mẹ với tất cả tấm lòng của con, nhưng sao con cũng chẳng thể nói lên lời nào để bày tỏ sự tri ân của mình, Mẹ đã tặng cho con một báu vật là chuỗi Hoa Mân Côi và trao cho con hãy đem loài hoa ấy đến với những người xung quanh con. Hoa đã nở, hương hoa cũng bắt đầu tỏa ngát hương, lòng con cũng bình yên và thả trôi theo những mầu nhiệm, có Mẹ con chẳng sợ chi đường đời đầy gian khó khi con biết chiêm ngắm năm mầu nhiệm thương; cho con biết đào luyện con người của mình qua mầu nhiệm vui: yêu thương, khiêm nhường và khó nghèo,.. Nhưng khi con cô đơn lạc lõng, mầu nhiệm mừng dạy con phải sống với một con người mới, từ bỏ đi con người cũ, từ bỏ đi cái tôi của mình; năm mầu nhiệm sáng dẫn đưa con đến với những quyết tâm mới, cho con nhận ra đâu là bản chất của cuộc đời và hun đúc đức tin của mình. Mẹ đã đến và vẽ nên cho con một con đường của chân lý; và từ con đường ấy, con hứa với Mẹ, con sẽ đưa hương hoa ấy mỗi ngày lan tỏa nơi những con người nông dân, những con người chưa bao giờ biết trồng một loài hoa. Hoa Mân Côi không phải là một loài hoa của bất cứ riêng ai mà là cả của mọi con người, Hoa không phân biệt mọi chủng tộc hay cấp bậc địa vị của bất kì một người thợ gặt nào. Mẹ đã đến trao cho Thánh tổ phụ Đaminh báu vật thiêng liêng ấy với sứ điệp hãy mang hương hoa tỏa lan khắp mọi nơi. Mẹ đã hiện ra sáu lần với con cái của Mẹ tại Fatima để trao cho các con một mệnh lệnh không kém quan trọng trong ba mệnh lệnh Fatima: “Hãy siêng năng lần hạt mân côi”.

Tràng Hoa Mân Côi đã và đang là một báu vật đối với tôi và ấy chính là khí cụ để tôi đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Bạn đã bao giờ cảm nghiệm được ý nghĩa sâu sắc của loài Hoa ấy chưa?  Hoa sẽ mãi nở và sẽ mãi tỏa hương trên miền đất tình yêu này, với một năm Đức Tin, bạn hãy sẵn sàng làm một điều gì đó hi sinh dâng lên Mẹ, để hạt giống Đức Tin sẽ trổ sinh hoa trái trên mảnh đất chữ S và lan tỏa ra mọi miền, mọi quốc gia.

“Một tràng hoa mân côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.” ( Hoa mân côi-Ns:Lm Kim Long)

Suối An Bình
Nguồn"Ứng sinh Dòng tên "
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top